80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thư và Nông Dân (les)


Phan_5

Buổi tối 8h là quán đóng cửa, tôi dọn dẹp tươm tất xong mọi thứ. Lúc này mới nhớ ra rằng hồi sáng tiểu thư có tặng cho tôi một món quà, tôi liền mở nó ra một cách cẩn thận, tôi ngạc nhiên khi mở ra đó chính là chiếc điện thoại di động cảm ứng, hình như nó là chiếc điện thoại mới nhất hiện nay thì phải nó có tên là iphone 5s. Tôi cầm nó cũng không biết mở làm sao và như thế nào? Bỗng dưng điện thoại reo lên thấy “tiểu thư xinh đẹp đang gọi …” tôi lọng ngọng cầm cái điện thoại xoay tới xoay lui, nhìn thấy mũi tên tôi làm theo hướng dẫn.

“Alo”

“làm cái gì mà bắt máy lâu quá vậy?” - giọng của tiểu thư

“Tôi không biết xài nên bắt máy hơi lâu”

“Haiz…. có cuốn sách hướng dẫn đó, tôi ghi lại tiếng việt thật dễ hiểu để cho anh xài quen dần với nó, dù gì cũng chưa tới một tuần nữa là đi dự sinh nhật bạn tôi rồi đó”

“Ah.. tôi hiểu rồi” - tôi cầm cuốn sách hướng dẫn.

“Chán quá!” - tiểu thư than vãn

“Ủa? sao chán, giờ này cô ở nhà mà”

“Ai nói .. đang ở trên trường học trả bài đây này, tuần sau tôi phải kiểm tra một tiết đó”

“Hì hì … như vậy cũng tốt cho tiểu thư mà”

“Tốt cái gì mà tốt” - tiểu thư la um trong cái điện thoại.

“Hay là tôi qua trường của tiểu thư ngồi chơi với tiểu thư ha”

“Uhm… được đó! nhưng anh đâu biết trường tôi nằm ở đâu mà tới”

“Thì tiểu thư cho tôi địa chỉ tôi sẽ hỏi người ta rồi đến đó”

“uhm ok … địa chỉ là …”

Tôi tắt điện thoại và đi bộ tới trường của tiểu thư, tôi cũng hỏi những người xung quanh và trường của tiểu thư cũng gần đây thôi, đi bộ khoảng 10p là đã tới :). Không biết tiểu thư đang ở lớp học nào, nhưng tôi vừa bước vào thì chú bảo vệ đã chặn đường tôi.

“này, anh đi đâu vậy?”

“dạ, con vào đưa đồ cho tiểu thư” - tôi trả lời hơi sợ sệt

“ah..” - hình như bác ấy biết tiểu thư thì phải -” có phai cô bé bị bắt ở lại học bài và trả bài không?”

“dạ đúng rồi”

“uhm.. vậy cho anh vào”

“bác ơi bác chỉ cho con lớp của tiểu thư ở đâu không?”

“ah.. lên lầu 2 nhìn qua tay phải, phòng thứ ba”

“dạ con cám ơn”

Tôi đi theo sự hướng dẫn của bác bảo vệ, lên tới nơi khi tôi vừa rẽ phải thì nghe tiếng thất thanh.

“Trân ơi là Trân, tại sao con không tập trung làm bài, mà ngồi cứ nghĩ đâu đâu vậy? con có biết là con học lớp 10 rồi không hả? Tuần sau là kiểm tra một tiết mà giờ con cũng không tập trung, thầy hết cách với con rồi đó”

“dạ… con …” - tôi nghe tiếng tiểu thư đáp lại

“Thôi! con làm bài số 2 nửa thôi, những bài khác thầy cho con từ từ về nhà làm, nhưng trước khi kiểm tra một tiết là phải nộp hết tất cả bài tập cho thầy”

“Oh..” - tình hình có vẻ căn thẳng nhỉ? tôi bước tới lớp học đứng ở ngoài cửa chào tiểu thư

“Con là ai vậy?” - thầy vừa thấy tôi liền hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị

“dạ con là bạn của Trân”

“uhm… con vào đây ngồi đi nhưng phải đợi trân làm xong câu 2 thì mới được về” - lúc này thầy đưa ánh mắt nhìn Trân.

“Dạ” tôi nhẹ nhàng cuối đầu bước vào chào thầy rồi bước lại chỗ ngồi của tiểu thư

“Chết tôi rồi” - tiểu thư bí xị

“sao vậy tiểu thư” - tôi hơi lo lắng

“tôi không có biết làm, kiểu này khỏi về nhà cho mà xem”

“sao tiểu thư không nhờ thầy giảng”

“nhờ rồi, thầy cho một bài mẫu ở trên bản thầy giảng và giải, thầy cho tôi bài tương tự nhưng tôi làm không có được” - lúc này tôi đưa mắt nhìn lên bảng, nhìn cách giải của chúng sau đó nhìn vào đề toán của tiểu thư. Cũng phải mất 5 phút, tôi mới nhớ lại kiến thức toán lớp 10 để chỉ cho tiểu thư.

“AH… tôi sẽ chỉ cho tiểu thư làm, tôi biết làm rồi, dựa trên bài thầy đã giải”

“Thế hả? chỉ nhanh đi còn về nửa”

“chỉ từ từ , chỉ nhanh sao hiểu, muốn ngủ ở trường hả?” - còn bắt bẻ nữa tên nông dân kia, tiểu thư vừa nói xong đưa tay lên đánh vào vai tôi nhẹ, thầy ở trên nhìn xuống hai đứa, hai đứa tự hiểu và im lặng.

“Không có khó đâu, tập trung nè, sẽ chỉ từng bước”

Tôi cố gắng truyền đạt cho tiểu thư hiểu bài toán đó phải làm cái gì trước, tính cái gì trước, tại sao phải tính nó, tôi nghĩ làm bước nào xong tôi sẽ kiểm tra lại một lần nửa. Thật may mắn là tiểu thư có thể tiếp thu những gì tôi nói, không tiếp thu được thì tôi cũng bó tay mà thôi.

“Tiểu thư hiểu chưa?”

“UHm… hiểu rồi”

“bây giờ tiểu thư làm lại khôg nhìn lại bài cũ”

“ok” - giọng nói rất dứt khoác, chưa đầy 5p tiểu thư đã làm xong câu hai, tiểu thư rất vui và chạy thật nhanh đưa bài cho thầy xem.

“Uhm...tốt, đúng rồi. coi bộ anh chàng ngồi kế em có thể giúp em trong việc học tập đấy” - lúc này tiểu thư quay sang nhìn tôi cười thật tươi, nhưng cũng có chút giỡn là chề môi, tôi cũng cười đáp lại.

“dạ”- tiểu thư đáp” giờ em có thể về được rồi đúng k/hông thầy”

“uhm.. mà khoan. Anh chàng chỉ bài cho con tên là gì?”

“ah hắn tên là nông dân” - tiểu thư trả lời tỉnh queo

“hả?”

“dạ con tên là Trần Thanh” - tôi nhíu mày với tiểu thư

“uhm… thôi hai đứa về đi”

Khi tôi đang trực buổi trưa tại quán trà sữa thì bóng dáng của tiểu thư bước vào. Tôi mỉm cười và chào đón tiểu thư.

“Chào tiểu thư, hôm nay học mệt không?” - tôi quan tâm như mình là người yêu của tiểu thư

“mệt sao không mệt! mà còn bực bội nữa, đã vậy còn bị 1 điểm khi lên bảng kiểm tra toán nữa”

“Ủa? sao vậy? Tiểu thư không biết làm hả?”

“Uhm… khó quá làm sao mà làm” - tiểu thư nhăn nhó

“Thôi tiểu thư dùng món gì tôi đem ra sau đó sẽ xem thử bài mà tiểu thư bị 1d”

“Thôi! ăn xong là phải vào lớp liền rồi, không có được nghĩ trưa đâu. bị thầy phạt bắt ở lại học công thức để làm toán”

“Ah rồi”

Tôi vào trong đưa thực đơn mà tiểu thư đã gọi. Tiểu thư ăn xong là đi ngay lập tức.

Buổi tối 8h là quán đóng cửa, tôi dọn dẹp tươm tất xong mọi thứ. Lúc này mới nhớ ra rằng hồi sáng tiểu thư có tặng cho tôi một món quà, tôi liền mở nó ra một cách cẩn thận, tôi ngạc nhiên khi mở ra đó chính là chiếc điện thoại di động cảm ứng, hình như nó là chiếc điện thoại mới nhất hiện nay thì phải nó có tên là iphone 5s. Tôi cầm nó cũng không biết mở làm sao và như thế nào? Bỗng dưng điện thoại reo lên thấy “tiểu thư xinh đẹp đang gọi …” tôi lọng ngọng cầm cái điện thoại xoay tới xoay lui, nhìn thấy mũi tên tôi làm theo hướng dẫn.

“Alo”

“làm cái gì mà bắt máy lâu quá vậy?” - giọng của tiểu thư

“Tôi không biết xài nên bắt máy hơi lâu”

“Haiz…. có cuốn sách hướng dẫn đó, tôi ghi lại tiếng việt thật dễ hiểu để cho anh xài quen dần với nó, dù gì cũng chưa tới một tuần nữa là đi dự sinh nhật bạn tôi rồi đó”

“Ah.. tôi hiểu rồi” - tôi cầm cuốn sách hướng dẫn.

“Chán quá!” - tiểu thư than vãn

“Ủa? sao chán, giờ này cô ở nhà mà”

“Ai nói .. đang ở trên trường học trả bài đây này, tuần sau tôi phải kiểm tra một tiết đó”

“Hì hì … như vậy cũng tốt cho tiểu thư mà”

“Tốt cái gì mà tốt” - tiểu thư la um trong cái điện thoại.

“Hay là tôi qua trường của tiểu thư ngồi chơi với tiểu thư ha”

“Uhm… được đó! nhưng anh đâu biết trường tôi nằm ở đâu mà tới”

“Thì tiểu thư cho tôi địa chỉ tôi sẽ hỏi người ta rồi đến đó”

“uhm ok … địa chỉ là …”

Tôi tắt điện thoại và đi bộ tới trường của tiểu thư, tôi cũng hỏi những người xung quanh và trường của tiểu thư cũng gần đây thôi, đi bộ khoảng 10p là đã tới :). Không biết tiểu thư đang ở lớp học nào, nhưng tôi vừa bước vào thì chú bảo vệ đã chặn đường tôi.

“này, anh đi đâu vậy?”

“dạ, con vào đưa đồ cho tiểu thư” - tôi trả lời hơi sợ sệt

“ah..” - hình như bác ấy biết tiểu thư thì phải -” có phai cô bé bị bắt ở lại học bài và trả bài không?”

“dạ đúng rồi”

“uhm.. vậy cho anh vào”

“bác ơi bác chỉ cho con lớp của tiểu thư ở đâu không?”

“ah.. lên lầu 2 nhìn qua tay phải, phòng thứ ba”

“dạ con cám ơn”

Tôi đi theo sự hướng dẫn của bác bảo vệ, lên tới nơi khi tôi vừa rẽ phải thì nghe tiếng thất thanh.

“Trân ơi là Trân, tại sao con không tập trung làm bài, mà ngồi cứ nghĩ đâu đâu vậy? con có biết là con học lớp 10 rồi không hả? Tuần sau là kiểm tra một tiết mà giờ con cũng không tập trung, thầy hết cách với con rồi đó”

“dạ… con …” - tôi nghe tiếng tiểu thư đáp lại

“Thôi! con làm bài số 2 nửa thôi, những bài khác thầy cho con từ từ về nhà làm, nhưng trước khi kiểm tra một tiết là phải nộp hết tất cả bài tập cho thầy”

“Oh..” - tình hình có vẻ căn thẳng nhỉ? tôi bước tới lớp học đứng ở ngoài cửa chào tiểu thư

“Con là ai vậy?” - thầy vừa thấy tôi liền hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị

“dạ con là bạn của Trân”

“uhm… con vào đây ngồi đi nhưng phải đợi trân làm xong câu 2 thì mới được về” - lúc này thầy đưa ánh mắt nhìn Trân.

“Dạ” tôi nhẹ nhàng cuối đầu bước vào chào thầy rồi bước lại chỗ ngồi của tiểu thư

“Chết tôi rồi” - tiểu thư bí xị

“sao vậy tiểu thư” - tôi hơi lo lắng

“tôi không có biết làm, kiểu này khỏi về nhà cho mà xem”

“sao tiểu thư không nhờ thầy giảng”

“nhờ rồi, thầy cho một bài mẫu ở trên bản thầy giảng và giải, thầy cho tôi bài tương tự nhưng tôi làm không có được” - lúc này tôi đưa mắt nhìn lên bảng, nhìn cách giải của chúng sau đó nhìn vào đề toán của tiểu thư. Cũng phải mất 5 phút, tôi mới nhớ lại kiến thức toán lớp 10 để chỉ cho tiểu thư.

“AH… tôi sẽ chỉ cho tiểu thư làm, tôi biết làm rồi, dựa trên bài thầy đã giải”

“Thế hả? chỉ nhanh đi còn về nửa”

“chỉ từ từ , chỉ nhanh sao hiểu, muốn ngủ ở trường hả?” - còn bắt bẻ nữa tên nông dân kia, tiểu thư vừa nói xong đưa tay lên đánh vào vai tôi nhẹ, thầy ở trên nhìn xuống hai đứa, hai đứa tự hiểu và im lặng.

“Không có khó đâu, tập trung nè, sẽ chỉ từng bước”

Tôi cố gắng truyền đạt cho tiểu thư hiểu bài toán đó phải làm cái gì trước, tính cái gì trước, tại sao phải tính nó, tôi nghĩ làm bước nào xong tôi sẽ kiểm tra lại một lần nửa. Thật may mắn là tiểu thư có thể tiếp thu những gì tôi nói, không tiếp thu được thì tôi cũng bó tay mà thôi.

“Tiểu thư hiểu chưa?”

“UHm… hiểu rồi”

“bây giờ tiểu thư làm lại khôg nhìn lại bài cũ”

“ok” - giọng nói rất dứt khoác, chưa đầy 5p tiểu thư đã làm xong câu hai, tiểu thư rất vui và chạy thật nhanh đưa bài cho thầy xem.

“Uhm...tốt, đúng rồi. coi bộ anh chàng ngồi kế em có thể giúp em trong việc học tập đấy” - lúc này tiểu thư quay sang nhìn tôi cười thật tươi, nhưng cũng có chút giỡn là chề môi, tôi cũng cười đáp lại.

“dạ”- tiểu thư đáp” giờ em có thể về được rồi đúng k/hông thầy”

“uhm.. mà khoan. Anh chàng chỉ bài cho con tên là gì?”

“ah hắn tên là nông dân” - tiểu thư trả lời tỉnh queo

“hả?”

“dạ con tên là Trần Thanh” - tôi nhíu mày với tiểu thư

“uhm… thôi hai đứa về đi”

Trước khi về nhà tiểu thư  có ghé  qua một quán càfe nhỏ để dùng buổi tối ở đó. Tôi bước vào với không gian lạ lẵm đầy vẻ sang trọng. Tôi nhìn xung quanh đi vào một chút thì có nhân viên đến dắt chúng tôi tới bàn ngồi.

“Mời quý khách ngồi” - anh nhân viên thân thiện - “còn đây là menu”

“Uhm… anh ăn gì gọi đi” - tiểu thư mỉm cười

“UHm.. để tôi xem…”

“Ah… anh có thể đi khi nào gọi món xong tôi sẽ kêu anh lại”- lúc này ánh mắt của tôi nhìn tiểu thư

“Anh đừng có nhìn giá cả nữa” - tiểu thư nói còn tôi thì ngạc nhiên sao cô ấy lại biết tôi nhìn giá chứ, thật sự những món ở đây mắc thiệt đó.

“Nè… chúng ta xưng hô là anh em đi cho quen với việc anh đóng giả làm bạn trai của tôi”

“UHm.. vâng thưa tiểu thư”

“Trước tiên em sẽ dạy cho anh cách phục vụ  một người bạn gái mình như thế  nào, anh đứng dậy đi” - tôi làm theo lời của tiểu thư “ anh đi vòng qua sau lưng của em đây là cách khi mới bước vào nhà hàng anh sẽ đưa ghế ra mời người phụ nữ ngồi, khi phụ nữ đứng vào vị trí anh đẩy chiếc ghế tới, sau đó người phụ nữ ngồi xuống, lúc đó anh mới ngồi vào vị trí của mình.”

“Ah… tôi hiểu rồi” - tôi gật đầu

“nè.. xưng là anh chứ không phải là tôi, anh nghe  chưa?”

“hì hì .. anh hiểu rồi” - tôi gãi đầu

“thôi anh về chỗ đi kêu món ăn ra mình sẽ tiếp tục”

Một lát sau món ăn đã được dọn ra bàn

“Wow ngon quá” - tôi lập tức cầm chén và đũa định gắp thức ăn nhưng có một đôi đũa khác chen vào

“như vậy là không được… mất lịch sự quá, bạn trai của em là phải lịch sự, dù đồ ăn có ngon hay gì đi nữa cũng phải từ từ nhẹ nhàng, nhưng trước khi ăn là anh phải gắp đồ ăn cho em trước vì thể hiện tính ga lăng và yêu thương bạn gái mình”

“Ah… anh hiểu rồi”

“Khi anh thấy món ăn dọn ra thì anh nhìn tổng quát, sau đó chọn món em thich rồi sau đó mới gắp phần cho anh, anh thực hành đi” - cô ấy nói xong là tôi làm y như lời của tiểu thư dặn.

“Hehe… tốt tốt…” - cô ây cười khi nghĩ rằng dạy cho mình như thế là tiếp thu rất nhanh.

Thế là tôi cùng tiểu thư dùng bữa và sau đó đi về nhà. Đồng hồ chỉ điểm 10h khuya.

“10h rồi hả ta?” - tôi nhìn đồng hồ và nói

“Haiz… phải giải quyết hết bài tập mới được ngủ, chán ơi là chán” - tiểu thư uể oải bước lên cầu thang vừa đi vửa nói

“Đem tập vỡ xuống phòng khách ngồi làm bài với anh nè, có gì không hiểu anh sẽ chỉ cho em”

“uhm.. ha… đúng rồi ha…” - thế là tiểu thư chạy tót lên cầu thang để chuẩn bị

Còn phần tôi thì bước vào căn phòng mà tiểu thư đã dành riêng cho tôi, tôi nằm xuống giường nghĩ lưng một lát, khi tôi mờ tủ quần áo thì rất là bất ngờ vì quần áo ở đâu ra mà nhiều thế này, xoay qua thì thấy những đôi giày, nhìn qua thì thấy đồng hồ, mắt kính, có cả nước hoa. Ah … tiểu thư chuẩn bị cho bạn trai thật là chu đáo. Thôi có lẽ tôi nên tắm và thay đồ, đem sách vỡ xuống dưới lầu để còn học và ôn bài nửa.

Khi tôi đem tập vỡ xuống dưới phòng khách thì vẫn chưa thấy tiểu thư xuất hiện, không biết làm gì ở trên đó mà lâu như vậy. Thôi mặc kệ tôi làm bài trước vậy, khi tôi hoàn thành xong hai bài tập thì tôi thấy tiểu thư từ trên lầu đi xuống, một tay thì đang ôm con cá heo một tay thì ôm chồng tập đi xuống. Tôi nhìn mà nghĩ không biết tiểu thư xuống dưới đây học bài hay là ngủ.

“Hí hí … anh đợi em có lâu không?”

“Cũng không biết lâu không nữa, vì tập trung làm bài nên cũng không để ý lắm”

Lúc này tiểu thư ngồi xuống bên cạnh tôi, mở sách mở tập ra, sau đó lấy hết viết ở trong bóp viết bài ra bàn, đủ thứ màu, thước gôm tùm lum. Hình như tôi đang bị chiếm không gian thì phải. Coi cái vẻ mặt của tiểu thư hý hứng bày bộn lung tung trên bàn, tôi thì rất ghét bị xâm phạm “đất đai” thế này. Tiểu thư lay hoay làm bài sau đó đưa mắt nhìn tôi.

“Ủa? sao anh không làm bài đi mà nhìn em hoài vậy?”

“Sao mà làm?” - tôi đưa mắt nhìn đóng bừa bộn trên bàn

“Ah ah … “- tiểu thư nhìn là hiểu tại sao tôi dừng làm bài “ ai kêu anh không chịu nói làm gì”

“Không chịu nói gì chứ? em lấn hết đất thì lấy gì anh làm bài hả?”

“nè… trả chỗ nè làm thấy ghê” - tiểu thư le lưỡi

Thế là tôi có chỗ để làm bài rồi không bị lấn áp bởi tiểu thư nửa, không gian làm bài giữa đêm thật tỉnh lặng, quả thật bỏ một thời gian bây giờ ôn lại chương trình 12 và ôn thi đại học với tôi thật là căng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để học rồi sẽ lo cho ba đứa em nhỏ của tôi, không biết mấy tháng nay chúng thế nào, tôi lo học và làm việc cũng ít gửi thư hỏi thăm chúng, không biết chúng có giận tôi không nhỉ? tôi đưa mắt nhìn xung quanh suy nghĩ chuyện gia đình nhỏ của tôi .

“Nông dân chỉ em bài này đi” - tiểu thư gọi tôi

“Ah.. bài nào?” - tôi đưa mắt nhìn sang cuốn tập

“bài này nè… căn căn gì này…” - tôi cầm lấy cuốn tập của tiểu thư xem, ngồi giải thử ra nháp xem như thế nào, tiểu thư cũng tập trung coi tôi giải đó chứ, tôi nhìn qua sau đó mỉm cười nhẹ, chắc tiểu thư không thấy đâu nhỉ? Sau một lát tôi giải hết kết quả cuối cùng đúng, thế là tôi giảng cho tiểu thư từng bước, cái mặt hý hửng khi hiểu được bài và chăm chú làm bài của tiểu thư trông thật đáng yêu làm sao.

Tôi đi xuống bếp kiếm gì đó làm cho cả hai ăn, thôi nấu mì gói cho gọn, tôi lục trong tủ lạnh có thịt bò và hải sản, thế là làm hai tô mì hấp dẫn và nóng hổi bưng lên trên phòng khách.

“Wow đồ ăn” - tiểu thư quăn tập và nhào tới tô mì

“Trời .. cứ như là chết đói không bằng” - tôi cười

“Em đói lắm rồi” - Tiểu thư dành phần của mình và ăn rất ngon lành

“Từ từ thôi, nóng đó” - tôi dặn

“công nhận đói đồ dỡ ăn cũng thành ngon” - tiểu thư nói rất tỉnh

“Ê .. ý em là chê anh nấu ăn dỡ hả?” - tôi chưa kip gắp một đũa thì quay qua nói

“hì hì … không có” - tiếp tục ăn

“uhm,,, ăn xong làm bài tiếp đó nhà chứ không có ngủ ah”

“Biết òi …”

Một lúc sau cả tôi và tiểu thư đều đã no nê tôi nhìn thấy tiểu thư ngáp coi bộ sẽ không chóng chọi việc ăn no rồi buồn ngủ, mà tôi nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng rồi. Tôi dọn xuống bếp rữa sạch sẽ rôi đi lên, vẫn thấy tiểu thư vẫn chăm chỉ làm bài. Nhưng chỉ được một lát khi tôi quay sang thì tiểu thư đã nằm gục ở trên bàn tay vẫn cầm viết, tôi nhìn mà mỉm cười , tôi nghĩ chắc sợ bị điểm kém nên chăm học như vậy đây. Tôi bước vào phòng của mình đem cái mền ra và khoác lên cho tiểu thư, để khỏi lạnh trong đêm. Tôi vẫn tiếp tục làm bài và ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Tôi đang ngủ say giấc thì nghe tiếng la in ỏi

“Á……………… chết rồi trể giờ đi học rồi” – tôi mở mắt ra xem chuyện gì, thấy tiểu thư cuốn cuồn gôm hết tập vở của mình chạy phắng lên lầu, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ chỉ điểm 7h sáng.

“Oh ,,, oh…. “ – tôi dụi mắt và ngáp dài

“này anh còn ngáp nửa, mau kêu người chuẩn bị xe cho tôi mau lên” – tôi nhanh chân chạy ra và nói với mấy tên bảo vệ lực sỉ ở đằng trước nhà.

Có lẽ chưa đến 15p thì tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà không có đẹp và tươm tất như những ngày bình thường, chạy xuống lầu thật nhanh, xọt hai chân vào đôi giày búp bê. Trước khi đi và nói với tôi rằng

“Nè, nhớ chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi đó nghe chưa?” – nói xong là tiểu thư chạy đi mất, thế là căn nhà chỉ còn một mình tôi. Thế là tôi với chức danh osin to lớn đi dọn dẹp hết tất cả từ trên lầu xuống dưới đất, làm miệt mài cho đến khi chuẩn bị bữa cơm trưa cho tiểu thư. Để xem trưa nay cho tiểu thư ăn gì nhỉ? hay là cơm với trứng chiên đi nhỉ? như vậy sẽ tiện hơn.

Chưa đầy 20p tôi đã chuẩn bị mọi thứ, tài xế chở tôi đến trường học của tiểu thư. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho tiểu thư:

tôi: tiểu thư ơi có đồ ăn rồi nè?

tiểu thư xinh đẹp: đợi chút ra liền.

Chừng 5p sau là tiểu thư ra với vẻ mặt hý hửng khi thấy tôi đang cầm cơm cho tiểu thư.

“Anh nấu món gì vậy hả?”

“Ah cơm với trứng chiên thịt ah”

“uhm… để xem nào?”

“Ê …” – cái giọng của một đứa con gái lạ chẳng biết kêu ai, tôi nhìn xung quanh “tiểu thư nhà ta làm gì ở đây vậy nhỉ?” , cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái đó,hình như cô gái này gặp hôm bữa đi ăn KFC ah, chính là người mời tiểu thư dự sinh nhật.

“Làm gì thì liên quan gì tới Quỳnh”

“anh ta là ai vậy?” – cô ta nhìn tôi từ chân lên tới đầu

“là ai có liên quan gì tới Quỳnh”

“sao không chứ? nhìn cũng bảnh trai? xài điện thoại xịn? đi bằng xe hơi tới ah”

“ah tôi là …. “- tôi tính trả lời thì “ui da” – một cái dặm thật mạnh vào chân tôi

“là bạn trai của Trân được chưa? người sẽ ra mắt vào buổi tiệc sinh nhật của Quỳnh”

“Vậy ah” – tôi nhìn thấy cặp mắt đầy sự ghen gét của cô ta “chào anh” – cô ta muốn bắt tay tôi

“ờ .. chào quỳnh” – nhưng tôi bị bắt tay thế bởi tiểu thư –

“hì hì ..” – tiểu thư cười sau đó quay lại và nói với tôi “ thôi anh về đi, cảm ơn anh về bua trưa đã tự làm cho em nha, em sẽ ăn hết nó” – nói xong tiểu thư hôn má tôi một cái làm cho tôi bất ngờ và đứng hình.

“Uhm… vậy anh về ha, chiều tan học anh sẽ đón em”

“Dạ, anh về nha”

“Hạnh phúc thật đó, thôi đi vào không làm phiền sự hạnh phúc của hai người” – nói xong Quỳnh quay phắt đi thật nhanh

“Nè” – tiểu thư nói tôi -” không có nghĩ gì hết nha, chỉ là đóng kịch thôi ah”

“ờ .. vậy thôi tôi về”

Suốt trên đường đi về tôi luôn nhớ về cái hôn bất ngờ đó, tôi dùng tay rờ má của mình, không biết là mơ hay là thật nửa, sao tôi muốn thử lại lần nửa thế này. nhưng nghĩ lại tiểu thư nói “chỉ là đóng kịch” tôi hơi hơi buồn.

Buổi chiều tôi đến đón tiểu thư , tôi bước vào trong trường dòm dom ngó ngó xung quanh để kiếm tiểu thư, thấy tiểu thư đi chung với đám bạn của mình và có cả Quỳnh trong đó nửa.

“Anh! Em ở đây nè” – tiểu thư nhảy cẩn lên quơ tay

“Ủa? ai dạ?” – những người bạn của tiểu thư hỏi

“Bạn trai của nó chứ ai?” – Quỳnh đáp và liếc mắt

Tiểu thư thấy tôi liền cặp vào tay của tôi, cười rất tươi, tôi cũng bị hớp hồn theo.

“Em học có mệt không?”

“Hihi … dạ không?”

“Trời ơi … có bạn trai đến đón luôn sướng quá nha” – những cô bạn nói với tiểu thư


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .